The Left Eye of God

THÀNH PHỐ DƯỚI BIỂN SÂU

(cổ tích Đức)

Thuở đó trên đảo Usedom tại biển Baltique có một thành phố rất sầm uất về thương mại. Vì giầu sang thường tạo nên thế lực nên thành phố Veneta này được mọi xứ lân bang kính nể.

Veneta đẹp vô ngần với những lâu đài tráng lệ rải rác khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy lối đi lót đá cẩm thạch và những mái nhà dát vàng. Ở hải cảng suốt ngày đêm tầu bè từ khắp thế giới cập bến hay nhổ neo mang theo không những hàng hóa mà cả người tứ xứ đi lại buôn bán làm giầu cho mình và cho thành Veneta. Du khách cũng lũ lượt đến đây để chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của thành phố.

Nhưng sự giầu sang dư thừa quá mức đã làm dân Veneta kiêu căng và thiếu tình nhân đạo. Trong khi ở những nơi khác đồng loại đói khát, bệnh tật, khổ đau thì dân Veneta uống rượu vang như uống nước từ những cốc bằng bạc lớn, ăn cao lương mỹ vị từ những bát bằng vàng. Bánh mì thừa thãi và bị coi như thứ thức ăn tồi tệ đến nỗi họ lấy để kỳ cọ những chỗ bẩn cho con họ. Đồ chơi của trẻ con chính là những thứ châu ngọc đắt tiền.

Nhưng trời cũng có mắt nên đã trừng phạt sự se phí của dân Veneta. Vào một đêm đông bão tố đến hãi hùng, sóng biển nổi lên cuồn cuộn lướt qua thành Veneta kéo theo cả người lẫn của cải xuống đáy biển. Cơn trừng phạt qua đi, hải cảng Veneta biến mất, trên hải đảo Usedom chỉ còn lại đất bằng.

Ngày nay thủy thủ ngược suôi trên quãng biển Baltique này thường kể lại là có những buổi trời quang mây tạnh, biển trở thành trong suốt khiến mắt người có thể nhìn xuống đáy nước nhận ra di tích của thành Veneta: nhũng đường phố cũ, những đống gạch vụn và cả vẻ sáng ngời cùng vàng bạc châu báu lúc trước.

Mỗi năm đúng vào ngày thành Veneta bị trời phạt, hải cảng này tự nhiên nổi lên một lần trên mặt biển, hiện nguyên hình tráng lệ như cũ và đúng giữa trưa tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Các thủy thủ rất sợ những tiếng chuông này, vì nghe thấy có nghĩa là họ bị chỉ định sẽ làm nạn nhân cho biển cả.

(Người kể: Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng)