MỌI VIỆC SẼ QUA ĐI

Solomon sống vào khoảng năm 965-928 trước Công nguyên. Kế vị vua David, Solomon là vị vua rất tài giỏi của vương quốc Israel hay vương quốc Do Thái (930-720 trước Công nguyên). Dưới triều đại Solomon, vương quốc Israel rất phồn thịnh, hùng mạnh về nhiều mặt quân sự, kinh tế, văn hóa, v.v… Đó cũng là thời hoàng kim của nước Do Thái cổ xưa. Trong Cựu Ước, quyển Sử Biên Niên 2, có chép về vua Solomon như sau (chương 9: câu 22-23):

“Vua Solomon là người trổi vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan. Tất cả các vua trên mặt đất đều mong diện kiến vua Solomon để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua…”

Không chỉ Kinh Thánh mà trong sách vở còn có nhiều huyền thoại được lưu truyền để tán tụng tài trí của Solomon ngay từ khi ông còn nhỏ tuổi. Và đây là chuyện tôi nghe.

Một buổi sáng nọ, cậu bé Solomon tình cờ bắt gặp ông thợ kim hoàn phục vụ riêng cho vua David đang thiểu não lê bước ra khỏi hoàng cung. Không khỏi tò mò, Salomon bèn chận ông lại hỏi lý do.

Ông thợ đáp: “Đức vua kỳ hạn cho tôi trong vòng bảy ngày phải làm được cho ngài một chiếc nhẫn vàng. Nếu không hoàn thành thì tôi sẽ bị trục xuất khỏi hoàng cung. Tôi bối rối, lo lắng đến mất ăn mất ngủ!”

Solomon nói: “Ông là thợ kim hoàn giỏi nhất nước, chuyện ấy đâu có chi khó!”

Ông thợ nhăn nhó: “Vấn đề không phải là chiếc nhẫn, mà là dòng chữ đức vua muốn khắc trên nhẫn.”

Càng thêm tò mò, Solomon gặng hỏi: “Chữ gì?”

Ông thợ thở dài sườn sượt: “Giá như đức vua bảo rõ là chữ gì thì tôi đâu có khổ sở thế này! Ngài chỉ yêu cầu rằng tôi phải làm cho ngài chiếc nhẫn đẹp bằng vàng, trên có khắc một câu nhắc nhở vua đừng có vì quá vui sướng mà quên đi đạo lý hay lẽ Trời. Đồng thời câu đó cũng giúp nhà vua ổn định tâm hồn mỗi khi gặp chuyện buồn phiền, thất vọng…”

Solomon cười: “Dễ ợt! Ông hãy khắc cho đức vua câu này…”

Vốn biết Solomon nổi danh là thần đồng, ông thợ sáng mắt, chắp tay xá xá: “Muôn lần tạ ơn cậu. Câu gì ạ?”

Solomon đọc rõ từng chữ: “Việc này sẽ qua đi.”

*

Câu chuyện kể trên nhắc nhở đến lẽ vô thường trong cuộc sống thế gian. Về lý trí, con người vẫn hiểu mọi sự không bền, nhưng về tình cảm thì phần đông đều không muốn chấp nhận như vậy. Có lẽ đó là nguyên do khiến con người đau khổ.

Một nhà hiền triết Ấn Độ, thi hào Rabindranath Tagore (1861-1941), giải Nobel văn chương 1913, vì thế từng viết một bài thơ để cầu nguyện Thượng Đế, trong đó có một câu như sau: “Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.” Huệ Khải dịch: “Khi vui chẳng muốn vui hơn, / Khi buồn đủ sức để buồn trôi qua.”

Phải chăng đó là biết làm chủ tình cảm của mình? Và phải chăng điều ấy không xa nghệ thuật sống trung dung của Khổng Tử?

(01-3-2011)

Huệ Khải