KHÔNG THỂ TỐT RIÊNG MÌNH

“Hãy cho đi, và anh em sẽ được cho lại.” (Luca 6:38)

Đây là chuyện tôi nghe. Có một nhà nông nọ rất giỏi nghề trồng bắp. Hàng năm ông đều mang bắp tham dự hội chợ nông nghiệp toàn quốc, và luôn luôn giành được huy chương vàng. Khi ông chiếm huy chương vàng liên tiếp trong năm năm, thì nhà nước quyết định cử ông tham gia hội chợ nông nghiệp quốc tế, và ông lại thắng lợi vẻ vang.

Sau đó một nhà báo nước ngoài chịu khó đến tận nông trại của thiên tài trồng bắp này để tìm hiểu bí quyết. Nhà báo vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng hàng năm, mỗi khi dân trong vùng chuẩn bị vào mùa trồng bắp, nhà nông kia đều sốt sắng đem chia sẻ những hạt bắp giống quý giá của mình cho nhiều người trồng bắp trong địa phương, nhất là những người giáp ranh nông trại của ông.

Nhà báo hỏi: “Sao ông lại quá hào phóng như thế?! Ông không sợ người khác có được hạt giống rất quý của ông rồi trở thành đối thủ cạnh tranh quyết liệt với ông sao?”

Nhà nông đáp: “Sao lại sợ? Hạt giống tốt chỉ mới là một yếu tố trong nhiều yếu tố tạo nên thành công. Vả lại, chúng tôi càng cạnh tranh lành mạnh thì càng có lợi cho dân chúng được hưởng nông sản tốt. Ngược lại, nếu tôi ích kỷ, bo bo giữ riêng hạt giống tốt cho tôi thì tôi sẽ thất bại.”

Nhà báo hỏi tới: “Không thể hiểu nổi! Xin ông giải thích rõ hơn.”

“Đơn giản lắm. Khi bắp trổ bông, gió thường cuốn lấy phấn hoa mang đi gieo rắc từ cánh đồng này qua cánh đồng khác. Nếu tất cả ruộng bắp đều cùng một thứ giống tốt như nhau thì vô hại. Nhưng nếu một cánh đồng nào đó quanh đây trót dùng giống bắp xấu, thì chắc chắn phấn hoa kém phẩm chất sẽ lây lan rộng khắp và tác hại đến những rẫy bắp lân cận, trong đó có nông trại của tôi. Do đó, tôi giúp giống tốt cho người khác thật ra cũng để bảo vệ giống bắp tốt cho tôi.”

Người kể chuyện bình luận: Trong một cộng đồng thánh sở, có người quan niệm an phận thủ thường là trên hết. Họ chỉ ráng giữ sao cho riêng mình được tiếng là hiền đức, đạo hạnh. Đồng đạo chung quanh có làm gì sai trái thì cũng làm ngơ, giả đò không thấy, không biết. Chưa hết, nếu thấy ai khác vì sự tiến bộ chung của tập thể, cố gắng sửa đổi những gì còn kém cỏi trong sinh hoạt tu học, hành đạo thì họ cho đó là những kẻ hiếu sự, ham quấy nhiễu để làm rối đạo. Họ không nghĩ rằng đến một lúc nào đó, nếu cả tập thể thánh sở của họ mà cái tốt quá ít so với cái xấu, bị cái xấu lấn át, thì bấy giờ liệu họ có thể còn tiếp tục được vô sự để làm kẻ đạo hạnh lẻ loi chăng. Thế nên, trong Tân Luật đạo Cao Đài (Điều thứ Hai Mươi Hai) có răn dè môn đệ rằng “Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải”, và còn khuyên rằng “Quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên đạo.”

(06-02-2011)

Huệ Khải