The Left Eye of God

BẠC RỤNG NHƯ SAO

(cổ tích Đức)

Ngày đó có một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô nghèo đến nỗi không có một phòng nhỏ để ở, không có một chiếc giường để nằm, rồi sau cùng chẳng còn gì nữa ngoài quần áo mặc trên người và một miếng bánh mì cỏn con trong tay của một người tốt bụng đã cho . Nhưng cô bé rất nhân từ và tin tưởng ở trời .

Vì bị đời bỏ bơ vơ nên cô bé đi lang thang ngoài cánh đồng, vẫn lòng tin vào Thượng Đế.

Cô gặp một người nghèo xác xơ nói với cô: " Xin cô hãy cho tôi thứ gì để ăn, tôi đói quá" . Cô bé trao ca miếng bánh mì và nói: "Cầu Trời phù hộ Bác !", rồi đi tiếp.

Bỗng một đứa trẻ từ đâu đến lại than van :" Đầu em lạnh quá, chị cho em cái gì để em che đầu! ".Cô bé lấy mũ của mình ra trao cho đứa trẻ.

Đi một đoạn đường nữa, cô gặp một em bé khác không có một chiếc áo lót trên mình, rét run cầm cập, cô bèn cho em chiếc áo lót, rồi đi tiếp.

Lại một đứa nữa đến xin cô chiếc váy nhỏ, cô cũng cho luôn.

Sau cùng cô bé bước vào một cánh rừng vừa lúc trời chập choạng tối. Lại một em nhỏ tới xin cô chiếc áo cánh còn lại sau rốt. Cô bé nghĩ thầm: "Trời tối rồi chẳng ai nhìn thấy mình đâu, vậy mình có thể cho chiếc áo cánh đi được ". Rồi cô cởi áo ra cho nốt.

Đúng lúc cô đứng đó, không còn một thứ gì che thân thì đồng loạt bao nhiêu vì sao từ trên trời rụng xuống biến thành những đồng bạc trắng tinh. Và dù cô bé đã không còn một mảnh vải trên mgười, lúc đó bỗng nhiên mặc toàn là lụa. Cô bé nhặt những đồng tiền lại, và từ đấy sống một cuộc sống giàu sang đầy đủ .

Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng kể.